|
Bên hành lang Đại
hội, PV Người Viễn Xứ đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với một số
đại biểu Việt kiều. Điều đáng mừng là trong số đó, nhiều người
đã có điều kiện đi về, gắn bó với đời sống trong nước, có
những hoạt động và công việc thường xuyên tại quê nhà... Trong
tình cảm và cách nhìn của họ, đều có chung một mối quan tâm
giống nhau, niềm mong muốn giống nhau về sự phát triển của đất
nước...
|
|
GSTS Nguyễn Đăng
Hưng |
* GSTS Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều tại Vương
quốc Bỉ - Chủ nhiệm các chương trình đào tạo cao học của Bỉ
tại Việt Nam:
Về một nền kinh
tế tri thức trong nước:
Tôi mong ước lắm chứ. Để có
được kết quả đó, không chỉ cứ có cái bằng tiến sĩ là làm được.
Ngoài cái bằng đó, phải tiếp tục nghiên cứu, phải tạo ra sản
phẩm cho xã hội. ở ta có cái dở là người học đến tiến sĩ, có
được cái bằng rồi là về chuyển sang làm quản lý, không nghiên
cứu phát triển gì thêm nữa. Muốn tiến vào nền kinh tế tri
thức, đội ngũ của chúng ta phải chuyên nghiệp hoá, có đội ngũ
làm khoa học thật sự, phải cập nhật thường xuyên thông tin thế
giới. Tôi tin rằng nếu làm được vậy, trong quá trình hội nhập,
ta sẽ đứng không xa lắm tuyến đầu.
Về sự nhanh
nhạy, tiến bộ của báo chí trong nước:
Chúng tôi là Việt kiều, ở xa
đất nước, nhưng thông tin về VN đến với chúng tôi từ rất nhiều
phía, từ nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi thường xuyên vào mạng
đọc Người Viễn Xứ, báo Nhân Dân,... có lúc đọc cả tin phía đối
lập để tìm hiểu đúng sai. Rất đáng mừng là hầu như tin gì
trong nước chúng tôi cũng được biết rất sớm. Báo chí trong
nước rất nỗ lực và cập nhật thông tin khá nhanh. Ví dụ như dịp
Sea Games 22 vừa rồi, những trái tim trong nước và ngoài nước
đã đập cùng một nhịp. Sự kết nối, thông suốt về thông tin đó
đã thực sự tạo được mối gắn bó giữa 1 triệu kiều bào chúng ta
ở nước ngoài và hơn 80 triệu đồng bào ta trong nước. Chưa bao
giờ những người xa Tổ quốc như chúng tôi lại có cảm giác gắn
bó mật thiết với đất nước như ngày nay.
Về tâm
lý vọng ngoại của lớp trẻ:
Điều đó không có gì đáng lo
lắm đâu. Hồi trẻ tôi phần nào cũng thế. Khi lớn lên, tự mình
sẽ lắng lại thôi. Tôi xem phim trong nước, ví dụ như phim “Mê
Thảo - thời vang bóng”, phim này được nhiều giải quốc tế mà về
Việt Nam lại chưa được khán giả đón xem nồng nhiệt lắm. Những
bộ phim như thế phải được ủng hộ, sao cho đến được với công
chúng càng đông càng tốt. Chính điều đó sẽ nuôi dưỡng các đạo
diễn Việt Nam để họ tiếp tục làm phim, tiếp tục có những sáng
tạo có chất lượng hơn. Trong khi đó lớp trẻ lại chạy theo
“Những cô gái chân dài” hoặc những phim gì đó của nước
ngoài... Tôi không bài xích ai cả. Vấn đề là phim ảnh của ta
phải cân bằng: vừa có phim thời thượng, lại vừa có những phim
tâm lý sâu sắc... Cũng không nên để phim ngoại, nhạc ngoại xâm
nhập tràn lan trên thị trường. Phải có sự suy tôn các sản phẩm
văn hoá thuần Việt. Nhà nước phải có chủ trương, chính sách
ủng hộ các sản phẩm văn hoá đó. Cứ lần lần như vậy sẽ ngấm vào
lớp trẻ, tạo cho họ một phông văn hoá thực sự thuần
Việt...
Về những chủ nhân tương lai của đất
nước:
Đó là lớp trẻ. Làm sao cho
lớp trẻ chúng ta ngày càng tự tin hơn, biết phê phán đúng sai,
không như một cái máy ghi âm từ sáng đến tôi chỉ biết ghi.
Giáo dục - đào tạo ở ta hiện nay đang nặng về cách dạy nhồi
nhét, khiến người học không có óc sáng tạo, tiếp thu thụ động.
Nguyên tắc của giáo dục, theo tôi là đừng bao giờ dạy cái gì
cho học trò mà học trò không từ đó có sự so sánh, phản biện
được bằng chính lý trí của mình. Tôi rất buồn vì y đức hiện
nay đang đi xuống, hình ảnh nhà giáo cũng bị dư luận bài
bác... Điều đó rất nguy hại vì nền giáo dục của chúng ta còn
có nhiệm vụ đào tạo ra những con người vừa có tài, vừa có
lương tâm. Một khi nhà giáo bị mất lòng tin ở xã hội thì rất
khó cho việc đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước...
|
|
TS
Võ Văn Huệ |
*TS Võ Văn Huệ (Việt kiều Pháp) - Thường trực
tập đoàn tài chính Nam Phi tại Việt
Nam:
Về những đứa con không
biết nói tiếng Việt:
Con tôi có những đứa không
biết nói tiếng Việt. Ban đầu tôi còn nói tiếng Việt và chúng
trả lời tôi bằng tiếng Việt. Sau đó tôi nói tiếng Việt và nghe
con trả lời bằng tiếng Pháp. Bây giờ thì tôi nói tiếng Việt
chúng không hiểu, tôi phải nói với chúng bằng tiếng Pháp và
nghe chúng trả lời tôi bằng tiếng Pháp. Đó chính là một thất
bại của tôi - một người Việt Nam định cư ở
Pháp.
Phân bón và mảnh ruộng của người nông dân
VN:
Hiện tôi đang xây dựng một
chương trình về phân bón và dự trữ quốc gia về phân bón. Lâu
nay mình mơ ước có một kho dự trữ phân bón với giá ổn định.
Tôi đi về liên tục, thấy mình chưa làm được điều đó, nông dân
rất bị động và chịu hậu quả. Giá phân bón từ chỗ trên 2.000
đồng/kg, nay tăng gấp đôi, trên 4.000 đồng/kg. Giá phân bón
phụ thuộc thị trường dầu quốc tế, giá tăng thì mình phải mua
cao, giá hạ thì mình được mua hạ, mình rất kẹt vì phải qua
nhiều khâu trung gian. Chỉ người nông dân là thua thiệt nhất,
khổ nhất...
Về những trang trại
mọc lên ở khắp đất nước:
Mỗi tỉnh theo tôi biết, có
từ 4.000-5.000 trang trại lớn nhỏ. Toàn quốc có bao nhiêu? có
lẽ là hàng trăm ngàn cái. Tôi thấy người nông dân mình giỏi
thiệt, làm gì cũng được. Họ không thua kém bất cứ người nông
dân nào trên thế giới: sự tháo vát, biết cách tân, vượt khó để
tạo lợi nhuận. Vấn đề là trồng cái gì trên đó và bán cho ai.
Ai sẽ bảo đảm đầu ra cho họ? Nếu muốn đất nước phát triển,
phải tìm được đầu ra cho nền kinh tế trang trại...
Đảng và Nhà nước luôn ưu ái
người làm nông nghiệp nhưng vẫn cần có sự ưu ái hơn nữa. Phải
có những tiêu chí cụ thể, chuyên nghiệp và không đánh trống bỏ
dùi. Điều đó sẽ làm nản lòng nông dân. Cái gì người dân quan
tâm, phải làm bằng được. Không nên để người dân tìm mình mà
mình phải đi tìm người dân...
MỘC MIÊN
|